CÁNH ÉN ONLINE

Tổ chức dân chủ Việt Nam chủ trương và thực hiện

Friday, May 24th

Last update07:06:20 AM GMT

Headlines
You are here Những sự thật nhức nhối

Những sự thật nhức nhối

Thư điện tử In PDF
Đánh giá của người đọc: / 12
DởHay nhất 

 

Những sự thật nhức nhối

Tuấn Minh

Cái sung sướng nhưng cũng là nỗi khổ nhức đầu cho những người làm trong ngành truyền thông là nhiều khi biết được những nguồn tin độc đáo sớm hơn mọi người nhưng cứ phải phân vân đắn đo rất nhiều để tường trình lại hay bình luận về nó, cho dù điều này là một cái quyền của giới truyền thông mà mọi người đều phải tôn trọng, kể cả những kẻ có chức quyền đôi khi muốn áp lực dưới nhiều hình thức để cho những nguồn tin đó không được tiết lộ, hoặc nếu có, thì cũng chỉ được loan tin một cách nhẹ nhàng hay kín đáo gần như không muốn cho ai hay biết.

Trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, những tin tức liên quan đến những hành vi tham ô hay sai trái của các viên chức cán bộ của nhà cầm quyền Việt cộng chắc chắn phải được khai thác thường xuyên, bởi vì ngoài nhiệm vụ thông tin để đưa ra những cảnh trái tai gai mắt trong xã hội, việc đó cũng đóng góp phần nào trong chiến dịch đả phá những thói hư tật xấu, những hành động ngang ngược mà bè lũ độc quyền vẫn áp đặt lên đầu cổ của đa số người dân trong nước phải chịu đựng. Nhưng cũng có nhiều người có thái độ cực đoan, lúc nào cũng nhìn thấy những gì liên quan đến người và việc ở trong nước thì đều coi là xấu xa, và trong phần tường trình tin tức và sự kiện, họ chỉ thích tìm đọc hay nghe những tin nào có tính cách nói xấu hay bất lợi về xã hội ở trong nước.

Đúng ra nếu chúng ta có chống lại hay đả phá những gì người cộng sản đề ra thì cũng chỉ là chống những điều tệ hại, độc ác mà họ chủ trương, tức là chống lại cái bản chất xấu xa chứ không phải chỉ đơn thuần chống con người trong tập thể đó. Nói nào ngay, chúng ta chống độc tài vì tính chất phi lý và tàn ác của nó, và do đó vì chế độ cộng sản độc tài nên chúng ta phải chống nó. Tuy nhiên, nếu muốn công bằng với lương tâm, thì chúng ta cũng phải chống luôn tất cả những thể chế độc tài khác từ Âu sang Á, từ bên tả cũng như bên hữu.

Hãy lấy thí dụ của việc tường trình về những hành động hối lộ hay tham nhũng của của các viên chức cao cấp của Việt Cộng thường được loan truyền rộng rãi trong các diễn đàn truyền thông từ nhiều năm qua. Nhiều người nói đến sự kiện Việt Nam vẫn còn bị đánh giá rất thấp trong hồ sơ mậu dịch quốc tế vì tệ nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi trong hệ thống hành chánh. Nhưng trong thực tế, tệ nạn này không phải chỉ có ở Việt Nam mà cũng xảy ra nhan nhản ở nhiều quốc gia chậm tiến khác hoặc đang trên đà phát triển. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì bất cứ xã hội nào, quốc gia nào cũng có người xấu kẻ tốt, người hay kẻ dở, và bao giờ cũng có nhiều thành phần gian ác sẵn sàng lợi dụng tình thế để hưởng thụ.

Mấy năm trước đây, giới truyền thông tiếng Việt đều tận tình khai thác hồ sơ tham nhũng xài tiền của công hoang phí của ông tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng đã dám chi ra cả triệu Mỹ-kim để đánh cá cho những trận đá banh. Nội vụ đổ bể, ông này bị xộ khám và thất sủng, kéo theo nhiều người cũng dính líu theo. Loại tin đó tuy không thuộc loại tin khả quan nhưng cũng không gây ngạc nhiên nhiều. Nhưng mới đây có một bản tin được loan trên tờ nhật báo lớn tại vùng Orange County ở miền nam California là tờ Orange County Register khiến người đọc cũng phải giật mình về chuyện xảy ra.

Bài báo lấy xuất xứ từ tin của tờ New Straits Times là tờ báo ấn hành bằng Anh ngữ tại Mã Lai Á cho biết là ông Datuk Seri Dr Mohd Khir Toyo đã tiêu hết 1 triệu 700 ngàn đồng ringgits là tiền của Mã Lai Á, tương đương khoảng 466,000 Mỹ-kim, cho hai chuyến đi chơi của ông cùng với gia đình đến Disneyland tại thủ đô Ba Lê và Disney World tại thành phố Orlando. Dường như ông này là tổng giám đốc của công ty quốc doanh tại Mã Lai Á đặc trách về việc phát triển kinh tế và quảng cáo du lịch cho nước Mã. Và nhờ chức vụ này mà ông được quyền sử dụng công quỹ do người dân Mã đóng thuế để có thể đi chu du tại ngoại quốc cùng với bầu đoàn thê tử gồm có một vợ và ba con và hình như có thêm một người gia nhân. Ông viên chức người Mã nói mục đích của những chuyến đi là để xem xét và tìm hiểu về các trung tâm giải trí này để tính đến kế hoạch khả thi có thể thiết lập những Disneyland tương tự tại Mã Lai Á hay không. Tuy vậy ông đã không gặp gỡ các viên chức đối tác của các trung tâm Disneyland hay Disney World mà chỉ bỏ tiền ra để mua vé cho gia đình đi chơi tại những nơi này. Quả đúng là miệng lưỡi của những ông viên chức chính quyền cao cấp muốn biện hộ ra sao cũng được và chỉ tội cho người dân và công quỹ của những nước đó. Hành động tiêu tiền của ông này tuy thua xa ông tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng tại Việt Nam bỏ bạc triệu đô-la để cá độ đá banh, nhưng cũng hoang đàng và phí phạm của công. Thế mới biết tệ nạn tham nhũng và tiêu xài hoang phí của các viên chức chính quyền không phải chỉ có chỉ có ở những nước độc tài cộng sản.

Một loại tin khác tuy chấn động nhưng cũng gây khó chịu hay nhức đầu cho những người làm trong ngành truyền thông, nhất là đối với người Việt, là những gì có liên quan đến tôn giáo. Mấy năm trước đây, vụ các linh mục Công giáo bị tố cáo là đã xúc phạm tình dục nhiều em bé trai trong thời gian dài, và tệ hơn nữa, là việc các bề trên tức là các vị giám mục dường như đã tìm cách che đậy bằng cách ém nhẹm và thuyên chuyển các vị linh mục phạm tội này thay vì đúng ra phải trừng phạt và thông báo cho nhà chức trách biết. Đây là một hồ sơ rất lớn do một tờ báo lâu đời và uy tín là tờ Boston Globe khui ra, và xét về mặt tin tức và sự kiện, thì có thể coi là một loại tin tức chấn động cần phải loan báo rộng rãi cho nhiều người biết để hiểu rõ mọi tình tiết của sự việc kéo dài trong nhiều thập niên với những hệ quả nghiêm trọng cho nhiều người khác nhau. Đối với người dân và làng báo Mỹ, việc phạm tội tuy là một điều xấu đáng chê trách nhưng sự kiện chối bỏ hay tìm cách che dấu, ém nhẹm lại bị coi là nặng hơn nữa. Vì thế nên hồ sơ này trở thành một đề tài gây nhức nhối cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và nhiều giáo phận đã phải bồi thường hàng trăm triệu Mỹ-kim cho gia đình của các nạn nhân trước đây đã bị các vị lịnh mục xâm phạm tình dục. Tuy nhiên, trong giới truyền thông tiếng Việt, dường như có sự ngần ngại nào đó nên những tin tức về hồ sơ này đã không được thông tin rộng rãi và nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ hết nội vụ.

Nhưng người ta cũng sẽ khó tránh né được lần này khi tờ Orange County Register đã loan tin mới nhất trong ngày thứ Sáu 10-4 liên quan đến cộng đồng Công giáo và người Việt Nam. Đó là bản tin gây chấn động trong cộng đồng Công giáo Việt Nam tại địa phương khi linh mục Michael Nguyễn đã nộp đơn kiện Giám mục Tod Brown và 5 vị linh mục khác cùng với Giáo phận Orange về tội đã loan truyền những điều sai trái về ông và đã khiến cho uy tín của vị linh mục người Việt bị tổn hại. Linh mục Michael Nguyễn là một người Việt tị nạn đến định cư tại Mỹ vào năm 1981 và sau đó được thụ phong linh mục bởi Giám mục Brown vào ngày 7 tháng 6 năm 2003 và phục vụ tại giáo phận Orange. Ông đã được giao trách nhiệm làm việc tông đồ tại các nhà thờ St. Joseph ở Santa Ana và St. Boniface ở Anaheim. Sau đó ông được chuyển sang làm việc tại nhà thờ St. Joachim ở Costa Mesa nhưng đến tháng 3 năm 2007 thì bị cho thôi việc. Đơn kiện của linh mục Michael Nguyễn nói rằng Giám mục Brown và các linh mục khác đã cố tình đưa ra những thông cáo sai lạc về tình trạng tâm thần cũng như về quá khứ của ông để cho rằng ông không có khả năng cũng như không thích hợp để trở thành một vị linh mục Công giáo.

Đơn kiện nộp tại toà của thẩm phán Geoffrey Glass nói rằng những lời nói sai trái về linh mục Michael Nguyễn đã được phát tán rộng rãi đến nhiều người đồng sự, kể cả những vị linh mục khác và nhiều giáo dân trong vùng nam California nhằm đưa ra hình ảnh ông là một linh mục không có khả năng, một linh mục không chu toàn trách vụ của mình, một linh mục có bệnh tâm thần và do đó cần phải được cô lập và tránh xa. Linh mục Michael Nguyễn nói rằng ông quyết định nộp đơn kiện vì ông đã bị đối xử không công bằng và ông muốn lấy lại uy tín của mình cũng như được trở về phục vụ tông đồ. Ông đã từ chối không cho biết lý do nào khiến ông đã bị cho thôi việc và chuyển các câu hỏi sang luật sư đại diện là ông Joel Baruch.

Ông Baruch nói rằng cá nhân Giám mục Brown không ưa thích linh mục Michael Nguyễn. Ông cũng cho biết là sẽ bổ túc hồ sơ đơn kiện để trình bày chi tiết hơn về những điều mà linh mục Michael Nguyễn đã cáo buộc. Phát ngôn viên Ryan Lilyengren của Giáo phận Orange cho biết là chưa nhận được đơn kiện cũng như đã từ chối không đưa ra lời bình luận nào. Đơn kiện của linh mục Michael Nguyễn đòi bồi thường thiệt hại về lương bổng cũng như những trừng phạt cho các linh mục bị cáo buộc.

Thoạt mới nhìn, đây là một bản tin rất lạ và có thể là nói là khá chấn động vì mọi người đều hiểu là trong Giáo hội Công giáo không có chuyện nhân viên cấp dưới (là linh mục) đi kiện cấp trên (là giám mục), ngoại trừ đó là trường hợp bất khả kháng như những chuyện liên quan đến tội hình vi phạm đến luật pháp địa phương). Người dân sống tại Hoa Kỳ có thể đòi hỏi quyền tự do công bằng nhưng một giáo dân hay một linh mục sống tại Hoa Kỳ cũng không có quyền đi kiện bậc bề trên của mình bởi lý do đơn giản là sự vâng lời bề trên đã được coi là một đức tính mà mọi người phải tuân hành. Ấy vậy mà bản tin này đã không thấy được loan báo trên nhiều diễn đàn truyền thông tiếng Việt tại địa phương. Ngoại trừ bản tin địa phương đọc trên đài truyền hình SET vào ngày thứ Sáu có nói đến và mẫu tin với nội dung tương tự được đăng trên nhật báo Sàigòn Nhỏ ngày thứ Bảy, các nhật báo lớn khác tại Orange County như tờ Người Việt và Việt Báo trên trang online đã không thấy nói gì đến bản tin này cho đến ngày Chủ nhật.

Cũng liên quan đến Công giáo nhưng tại một quốc gia ở Nam Mỹ là Ba Tây cũng khiến nhiều người đọc qua cũng cảm thấy nhức nhối. Bản tin này được viết bởi nhà báo Alexei Barrionuevo và được đăng trên tờ New York Times ngày 28-3 vừa qua, nói về một sự kiện gây chấn động tại thành phố Sao Paulo liên quan đến một em bé gái mới có 9 tuổi nhưng đã phải phá huỷ hai thai nhi sinh đôi vì đó là hậu quả của một vụ cưỡng hiếp bởi ông doing ghẻ. Vụ này cũng làm sống lại cuộc tranh luận về đề tài phá thai tại một quốc gia có số lượng giáo dân theo Công giáo đông nhất trên thế giới. Mà trường hợp của em bé gái này không phải là một ngoại lệ, bởi vì theo lời của nhà báo Barrionuevo thì tại nhà thương Perola Byinton là một trong những trung tâm điều trị chăm sóc cho các em bé gái bị hành hạ tình dục, trung bình mỗi ngày đón nhận khoảng 15 vụ mà trong đó có đến phân nửa nạn nhân đều là những em bé dưới 12 tuổi. Đó là thống kê xảy ra hàng ngày tại một thành phố lớn của một quốc gia lớn nhất tại Nam Mỹ được xếp hạng trong số các nước đang vươn mình (emerging countries) và được mời vào trong Nhóm G20.

Thế nhưng, đa số các bác sĩ, các nhân viên điều trị và các chuyên gia trong ngành đều cho rằng trường hợp của em bé gái 9 tuổi là trường hợp điển hình cho một tệ nạn hãm hiếp các em gái vị thành niên đang lan tràn khắp nơi trong nước và càng có cơ nguy trầm trọng hơn nhưng lại bị nhiều người và chính quyền lơ là không giải quyết.

Em bé gái này cân nặng khoảng 79 pounds với chiều cao chỉ có 4 feet, là cư dân tại thị trấn Alagoinha nằm về phía đông bắc. Em đã phải đi phá thai khi các thai nhi đã phát triển ở tuần lễ thứ 15 (tức là bào thai lớn 3 tháng rưởi) tại một trong số 55 trung tâm được cho phép thực hiện biện pháp này. Luật lệ tại Ba Tây rất nghiêm nhặt về vấn đề phá thai và chỉ cho phép tiến hành trong trường hợp bào thai là kết quả của một vụ cưỡng hiếp hoặc trong những vụ mà sức khoẻ của người mẹ có thể bị nguy kịch.

Nhưng việc làm của các bác sĩ và y tá trong vụ này đã tạo ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Một vị tổng giám mục đã quyết định dứt phép thông công (excommunicated) -- một hình phạt nặng nề nhất giành cho người Công giáo – tất cả những ai dính líu đến vụ này, tức là các bác sĩ, y tá và kể cả bà mẹ dẫn cô con gái đến nhà thương, nhưng trớ trêu thay lại chừa cho ông bố ghẻ là người gây ra thảm cảnh này. Vị tổng giám mục Jose Cardoso Sobrinho đã phát biểu rằng “luật của Thiên Chúa phải đứng trên tất cả các luật do con người tạo ra” để biện minh cho hành động này. Vị chủ chăn này cho rằng tuy việc hãm hiếp là một hành động ghê tởm, nhưng việc phá thai còn đáng sợ và tệ hại hơn nữa.

Cuộc tranh cãi nổ bùng lớn hơn khi một vị hồng y cao cấp tại Toà thánh Vatican đưa ra ý kiến ủng hộ quyết định của tổng giám mục Sobrinho. Thế nhưng Hội đồng Giám mục Ba Tây đã nhóm họp để phủ quyết vị tổng giám mục này và cho rằng bà mẹ của cô gái đã bị áp lực đè nặng từ phía các bác sĩ khi đưa ra lời cảnh báo rằng sức khoẻ của cô bé gái có thể bị nguy kịch nếu như không phá thai và do đó bà mẹ mới đồng ý để tiến hành thủ tục này. Do đó, Hội đồng Giám mục đề nghị là chỉ nên trừng phạt các vị bác sĩ góp phần trong việc phá thai mà thôi.

Tuy nhiên sau cùng thì viên chức cao cấp nhất của Toà thánh đặc trách về vấn đề đạo đức trong y học là Hồng y Rino Fisichella đã lên tiếng chỉ trích quyết định lúc ban đầu của tổng giám mục Robrinho và cho rằng quyết định này đã khiến cho “uy tín của chúng ta bị sứt mẻ trầm trọng dưới mắt nhìn của nhiều người vì họ sẽ coi chúng ta là những người không có tình cảm, không có lòng bao dung và không thể nào hiểu nổi.”

Luật lệ cấm phá thai tại Ba Tây được coi như là rất nghiêm nhặt tại vùng Châu Mỹ La-tinh, chỉ thua có luật lệ tại các nước Chí Lợi, El Salvador và Nicaragua vốn cấm ngặt việc phá thai dù dưới bất cứ lý do gì. Cách đây 20 năm trên toàn nước Ba Tây chỉ có 1 trung tâm duy nhất được cho phép phá thai. Đến hôm nay trên toàn quốc có 55 trung tâm y khoa được phép làm việc này, trong một đất nước rộng lớn với dân số khoảng 190 triệu người. Thống kê của Bộ Y Tế cho biết trong năm ngoái có khoảng 3,050 vụ phá thai hợp pháp trong đó có 49 nạn nhân tuổi từ 10 đến 14. Nhưng con số các vụ phá thai thực sự diễn ra hàng năm vào khoảng 1 triệu, nhưng đều phải làm lén lút hoặc trái phép.

Chỉ nội việc di chuyển đến các trung tâm y khoa để xin được phá thai hợp pháp đã là một việc làm đầy khó khăn cho nhiều người. Trong trường hợp của em bé gái 9 tuổi, thoạt đầu em đã than là đau bụng và sau đó các bác sĩ mới khám phá ra em bị mang thai. Rồi gia đình phải đưa em đến một bệnh viện có phương tiện nhưng cách xa nhà em đến 140 dặm tại thành phố Recife. Nhưng tại đây, các bác sĩ nói rằng tử cung của em quá nhỏ, không thể nào đủ sức để chứa được một bào thai, nói gì đến hai bào thai song sinh.

Các bác sĩ tại bệnh viện Perola Byington nói rằng trong số 47 vụ phá thai trong năm ngoái thì có đến 13 em dưới 18 tuổi và tất cả đều là nạn nhân của các vụ hãm hiếp. Và trong 80% các trường hợp này thì thủ phạm gây ra tội ác không ai khác hơn là những ông dượng ghẻ hay bố ruột. Bác sĩ Jefferson Drezett là giám đốc của chương trình chăm sóc cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp tại bệnh viện nhận định về tệ nạn này như sau: “Một phần của xã hội tại Ba Tây ngày nay vẫn còn có thói quen coi phụ nữ như là tài sản của họ. Cái quan niệm này cần phải được thay đổi.” Bài báo kết luận với trường hợp của một phụ nữ 21 tuổi dẫn đứa con gái 6 tuổi đến bệnh viện. Người mẹ kể rằng đứa bé gái này đã bị ông bố dượng của bà xúc phạm tình dục. Bà xin được giấu tên để kể về tình cảnh của mình trong nước mắt, từ lúc nhỏ đã phải chịu đựng và sống chung nhà với ông bố ghẻ này cho đến khi được 14 tuổi thì chịu hết nổi và đã năn nỉ mẹ mình hãy bỏ ông ta đi. Giờ đây bà ta đang lo sợ cho những cô gái đang phải sống chung nhà với ông dượng ghẻ này, trong đó có cả những đứa con gái ruột của ông ta.

Trong thời gian vừa qua, người ta nói nhiều đến việc Tổng thống Hamid Karzai tại A Phú Hãn đã bị các lãnh tụ khác trên thế giới và nhiều chuyên gia khác lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vì đã để cho đạo luật cho phép người chồng có quyền bắt bà vợ phải phục tùng về tình dục bất cứ lúc nào. Theo định nghĩa đó, những người chỉ trích đạo luật có vẻ “rừng rú” và “man rợ” này của người Hồi-giáo vì đã quá coi thường phẩm giá của người phụ nữ và coi họ như là những nô lệ tình dục cho những ông chồng. Tuy nhiên, tinh thần tệ hại đó không phải chỉ giới hạn trong cộng đồng người Hồi giáo, mà dường như cũng còn rất phổ thông trong cộng đồng người Công giáo, ít ra là tại nhiều quốc gia ở Nam Mỹ như nước Ba Tây với những thí dụ thương tâm và kinh hoàng kể trên.

Đọc qua những bản tin như thế thì chẳng trách nào mà kẻ viết bài này phải cảm thấy khó chịu và nhức nhối, nhất là phải tìm cách nào để chuyển lại những nguồn tin như vậy cho mọi người cùng biết.

Tuấn Minh

Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác, bạn cần bật JavaScript để xem nó

Houston, Texas 11-04-2009

 

Viết lời bình luận


Mật mã
Cập nhật